Bất động sản

Mua nhà đất bằng lý trí hay trái tim?

09/05/2014 07:00 Bản để in

(ĐTCK) Mỗi người đều có cách chọn mua nhà đất khác nhau, theo tính cách của riêng mình. Thắng hay thua cũng đều do tính cách ấy: tỉnh táo hoặc say sưa; lý trí hoặc cảm xúc.

Mua nhà đất bằng lý trí hay trái tim?

1 Giờ ngồi nghĩ lại, nhóm bạn của tôi tiếc hùi hụi. Cách nay 3 năm, chúng tôi rủ nhau đi coi miếng đất vườn có sổ đỏ ở huyện Bình Chánh. Đất rộng 1.000 m2, kế ngay dòng kênh, thuyền bè qua lại. Đường tới nơi là đường lộ không lớn lắm, nhưng đã đổ nhựa đàng hoàng, 2 xe hơi đi ngược chiều thoải mái. Người chủ bán đất đang rất cần tiền, khuôn mặt vừa bần thần, vừa vui mừng khi có khách tới coi. Ông làm xây dựng, chạy xe gắn máy từ dưới Long An lên với niềm hy vọng bán được đất để giải quyết chuyện gia đình.

Cả miếng đất ấy được ông chủ gả bán với giá vô cùng rẻ, so với thời đó, chứ không cần so với bây giờ: 280 triệu đồng. Tuy nhiên, cũng có điều bất cập là không chỉ ông đứng tên miếng đất này, mà cả 1 người bà con nữa cũng ghé đứng chung. Khi chúng tôi tới để hỏi, thì bà này đi vắng nên không coi được sổ đỏ.

Miếng đất vuông vắn và đẹp, chỉ tiếc rằng nhà hàng xóm kế bên làm dầu nhớt đã đổ toàn bộ nhớt xe lênh láng qua. Nhìn miếng đất ấy mà thương, vì nó bị nhiễm độc quá nặng. Lúc đó, chúng tôi gọi rằng, miếng đất này đã bị “chết” rồi. Mua đất vườn với niềm vui thú để trồng cây, nhưng lại không trồng được, thì sao có thể xuống tiền bây giờ!

Nhìn thái độ của chúng tôi có vẻ không vừa ý, ông chủ đất hốt hoảng. Ông đang rất nuôi niềm hy vọng bán được ngay. Vài cuộc điện thoại sau đó dập tắt hẳn niềm vui của ông. Tôi mang sự áy náy ấy về nhà, mà không thể giúp đỡ được.

Giờ, hẳn miếng đất ấy đã đội giá lên gấp gần 10 lần. Bởi lẽ cách đó không xa, chỉ 500 mét thôi, một nhà đầu tư người Singapore đã triển khai dự án  khu đô thị mới tại đó. Với giá 280 triệu đồng cũng giống miếng đất vườn 1.000 m2 kia, giờ mua trong dự án này, chỉ được nhận 100 m2 mà thôi.

Cơ hội của chúng tôi đi qua, còn để lại đôi chút ân hận không giúp được người chủ đất kia trong cơn bĩ cực. Vậy, đi mua nhà đất thì cần mang lý trí hay trái tim đi?

2 Cậu em quen biết với tôi thường qua nhà tâm sự về chuyện kiếm nơi an cư. Từ Thanh Hóa vào, cậu được nhận vô làm trong 1 bệnh viện tư nhân với công việc làm điều dưỡng mà không phải mất bất cứ đồng bạc lót tay nào. Trong khi đó, cậu kể, nếu ngoài Bắc, thì bạn đồng môn của cậu chạy việc ít nhất cũng mất tới gần 200 triệu đồng. Thân lập thân tại mảnh đất Sài Gòn sôi động, cậu bắt đầu có chút tích lũy sau 5 năm đi làm.

Ban đầu, cậu hỏi ý kiến tôi, tính mua căn hộ của 1 doanh nghiệp cho thuê 49 năm với giá 395 triệu đồng. Giá tiền thì có vẻ ít so với mặt bằng căn hộ hiện nay thật sự, nhưng đương nhiên thuê thì phải khác với mua. Diện tích của căn hộ này chỉ phù hợp dành cho người độc thân: 40 m2 và 1 phòng ngủ. Tôi phân tích cho cậu thấy nên chọn nơi ở nào mình có trong tay sổ đỏ, sổ hồng. Cần gấp việc gì có thể thế chấp ngân hàng đi vay chút ít tiền. Chứ nhà thuê làm sao mà đủ pháp lý để thế chấp ngân hàng đây. Trong khi đó, diện tích cũng rất nhỏ. Giờ độc thân chưa lấy vợ thì cảm thấy dễ chịu, sau này có gia đình rồi, căn hộ nhỏ xíu ấy sẽ trở thành rất bất tiện trong sinh hoạt. Nếu muốn bán đi cũng bán không được bởi không phải nhà của mình. Nhìn xa hơn, đúng là 49 năm là hết 1 đời người. Nhưng người Việt Nam ta thường muốn để lại căn nhà hương hỏa cho con cái. Cha mẹ bỏ tiền ra 1 lần để thuê nhà cả đời, khi nhắm mắt xuôi tay thì cũng coi như rũ bỏ tất cả. Tất cả đều tay trắng như xưa. Giải pháp hay nhất là mua miếng đất nền xa thiệt xa. Cách nơi làm hơn 10 cây số cũng được. Kiểu miếng đất nền ở khu đô thị Singapore gần 300 triệu mà tôi vừa nhắc ở trên. Rồi xây tạm 1 căn nhà cấp 4, cũng bằng với số tiền thuê căn hộ nhỏ xíu kia. Khi nào có tích lũy thêm, xây nhà khang trang hơn. Ở Sài Gòn, đi làm 10 cây số là chuyện quá nhỏ. Hàng ngày, tôi cũng di chuyển chừng đó khoảng cách để tới chỗ làm, riết rồi cũng quen.

Sau những phân tích của tôi, thấy cậu em có vẻ cũng gật gù tán thưởng, nhưng không thấy đả động gì mua đất nữa. Cậu nói ngại xa, ngại xây và ngại nhiều thứ. Tôi lo ngại, chỉ chừng 1 năm nữa thôi, miếng đất 100 m2 ở khu Singapore kia chưa chắc đã giữ mức giá như bây giờ. Giấc mơ an cư mỗi ngày xa tầm với hơn với người nghèo.

Vậy, với bạn, mang lý trí hay vác trái tim đi để chọn mua nhà đất? Hay cả hai nhỉ!

Theo Nhà thơ Đinh Thu Hiền

Tin liên quan

Bình luận
TRA CỨU
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê
Đăng tin của bạn
Xem tin đã đăng

Cần bán - Cho thuê