Trải nghiệm sống

Tháng Tư ngày cũ

09/04/2019 09:48

(ĐTCK) Tháng 4, trời đã bắt đầu có nhiều hơn những con nắng màu vàng rơm. Tiết trời khẽ khàng chuyển dịch từ man mát Xuân sang oi nồng ngày đầu Hạ.

Sự dịch chuyển của đất trời vốn dĩ luôn mang đến những đổi thay trong tâm lý con người. Với tháng 4, nó như gọi mời cho những ngày Hè đáng nhớ.

Tuổi thơ, những ngày này năm xưa, cứ mỗi sáng ra đến trường, trên cái sân đất với những cây xà cừ cổ thụ to đến mấy người ôm sẽ bắt đầu xuất hiện những đám mùn ươn ướt. Và ngày đó, lũ học sinh chúng tôi lại bắt đầu một trò chơi quen thuộc: câu ve sầu.

Chỉ cần lật bỏ đám mùn được đùn lên trên mặt đất, lấy một cọng rơm (hay cẫng lá xà cừ), thắt nút một đầu và thả xuống cái hang nhỏ bằng ngón tay, chỉ một lát, khi thấy cọng rơm vàng động đậy, khẽ kéo lên thể nào cũng bắt được một chú ve sầu béo mầm, màu vàng nhạt hay trắng sữa.

ảnh 1
"Kim thiền thoát xác" để chuẩn bị làm nên một mùa Hè ồn ã. Ảnh: Internet. 

Bắt được ve sầu non rồi lại đến phần cho ve sầu chọi nhau. Cứ bỏ hai con ve sầu vào một cái lọ nhỏ, thể nào bọn chúng cũng đánh nhau ra trò. Và bao giờ cũng vậy, như một lẽ tự nhiên, đám trẻ tự chia thành hai phe cổ vũ.

Ngày đó, sớm ra, trên sân trường đất đầy những tổ ve sầu. Và trong giờ ra chơi, thể nào đám học sinh chúng tôi cũng tranh thủ mở cuộc thi thố. Để khi tiếng trống vào tiết vang lên, mỗi đứa lại mang theo một vài chú ve giấu ở ngăn bàn học.

Nhưng những ngày như vậy cũng chẳng kéo dài, chỉ đâu chừng khoảng một tuần hay mươi hôm, khi con nắng đầu hạ trở nên oi nồng hơn, cũng là lúc những chú ve sầu non không còn yêu thích cuộc sống trong hang. Chúng thi nhau rời đi, chui lên các thân cây, cành cây và lột xác.

ảnh 2
 Xác ve sầu khô. Ảnh: Internet.

Đám ve sầu hay chọn thời điểm ban đêm để thực hiện cuộc thoát xác ngoạn mục này, bằng chứng là trong suốt những tháng năm học trò, tôi chưa từng được gặp tận mắt con ve nào từ hang bò lên cây vào ban ngày.

Chỉ sáng hôm sau, khi nhận thấy những xác ve sầu còn mới, vẫn còn bám trên thân cây xà cừ xù xì, chúng tôi mới biết sắp đến lúc bọn chúng gây ồn ã.

ảnh 3
 Bến sông quê. Ảnh: Thành Nguyễn.

Tháng 4, triền đê và con sông như mời gọi đám trẻ. Quê tôi nép mình bên dòng sông Hồng, dòng sông ngậm đỏ phù sa vun đắp cho cánh đồng làng tươi tốt.

Miền quê mà cứ chiều về là biết bao cánh diều mơ ước lại được dịp chao nghiêng. Miền quê mà cứ chiều về, khói lam chiều sẽ hóa mây trắng mộng mơ bay thao thiết.

ảnh 4
 Chiều quê. Ảnh: Internet.

Ngày bé, cứ mỗi chiều tan học, tôi và đám bạn lại rủ nhau lên đê thả diều. Những cánh diều đơn sơ dán bằng các loại giấy đủ màu, sặc sỡ mang theo cả khát khao bay cao, bay xa. 

Không ít bận như vậy, tôi tưởng rằng mình đang nằm trên cánh diều mà thu vào mắt cả cái làng bé tẹo nép bên triền đê, dòng sông, xa xa, là cánh đồng lúa đương thì con gái với những cánh cò phân vân chẳng biết nên đậu hay bay, trong ráng chiều như thơ cụ Xuân Diệu.

Thuở bé, đứa trẻ quê nào chẳng có ít nhất vài ba bận trộm tắm sông, và để đổi lấy những tiếng cười giòn như ngô có thể là dăm ba con trạch hằn sâu, đỏ rát.
ảnh 5
Hoa cỏ may. Ảnh: Thành Nguyễn. 

Thuở bé, đứa nào chẳng quen với việc lê la bờ cỏ, để rồi tối về lại hì hụi nhặt cỏ may đầy hai ống quần.

Thuở đó… nhiều, nhiều lắm những kỷ niệm mùa hè mà mỗi độ tháng tư về ta lại bùi ngùi nhớ.

Thành Nguyễn

Tin liên quan

Bản để in
Bình luận
TRA CỨU
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê
Đăng tin của bạn
Xem tin đã đăng

Cần bán - Cho thuê